Dương Nguyên cảm thấy sốt ruột, vội nói: "Nhi tử còn muốn đi nói một
tiếng với mấy người bạn thân."
Kỳ thật hắn nhớ tới ước định với Đỗ Quyên.
Dương Ngọc Vinh cười nói: "Là Triệu Cần tiểu tử kia phải không? Như
vầy đi, ngươi viết phong thư, cha thay ngươi chuyển cho bọn họ, nói cho
bọn hắn biết một tiếng thì xong rồi. Ngươi đừng trì hoãn, lề mề khởi hành
muộn, buổi tối không đến kịp huyện lý tìm nơi ngủ trọ, hoang sơn dã lĩnh
không an toàn."
Dương Nguyên không phản đối nữa, đáp ứng trở về phòng.
Phải đi gấp, hắn có chút hỗn loạn, vừa thu thập sách vở, vừa nghĩ tới Đỗ
Quyên, làm sao để thoát thân đi gặp nàng đây?
Kết quả, cha mẹ không ngừng hỏi hắn chút chuyện, dặn dò nhắc nhở,
hắn không tìm được cơ hội thoát thân.
Chịu đựng đến buổi trưa, hắn mượn cớ kêu Tiểu Lục đến, phân phó vài
câu. Tiểu Lục vội vàng đi ra ngoài.
Tiểu Lục đi tới triền núi sau trấn thay thiếu gia truyền tin.
Đỗ Quyên còn chưa tới.
Hôm qua nàng trở về nói với Phùng Thị tình hình gặp mặt Dương
Nguyên, Phùng Thị kích động không thôi, dốc hết sức mong nàng hôm nay
lại tới gặp Dương Nguyên.
Đỗ Quyên nói không thể đi tư thục, dễ làm cho người chú ý, trực tiếp
đến hậu sơn đợi cũng giống nhau. Nàng đoán chừng giờ Dương Nguyên tan
học, hơn nữa trấn nhỏ có bao lơn, nàng cũng lười đi dạo, nên không đến
sớm.