Nàng tưởng Dương Nguyên không thể thoát thân nói lời từ biệt với
mình, tất có duyên cớ, không hề cho rằng hắn kkhông để lời mình nói ở
trong lòng, chỉ sai phái?Tiểu Lục nhắn tin.
Tiểu Lục nghĩ đến tình hình lúc thiếu gia dặn dò, tỉnh ngộ, vội cáo từ đi.
Nơi này, Đỗ Quyên và Phùng Thị bàn luận lý do.
Nhất thời Phùng Thị như bị sét đánh ngang tai, ngây dại.
Vừa mới nhìn thấy hy vọng đã tiêu tan?
Đỗ Quyên vội thấp giọng an ủi: "Nương, ta đã nói trước, việc này không
gấp được. Hắn còn nhỏ, một vài chuyện cũng khó mà nói rõ ràng. Nay cứ
để tuỳ hắn đi, chờ thêm hai năm hắn lớn thêm một chút, ta lại tìm cơ hội
gặp hắn, đem đầu đuôi nói cho hắn biết. Khi đó hắn sẽ không trốn tránh."
Phùng Thị rơi lệ nói: "Hắn biết rồi có thể nhận lại ta không?"
Nàng vò vạt áo in bông đang mặc trên người, mờ mịt luống cuống.
Bộ quần áo này vừa mới may, nhưng đứng trước mặt nhi tử thần thái
sáng láng, nàng tự thấy xấu hổ, không dám nói nhiều một câu.
Đỗ Quyên vội lại khuyên nhủ: "Ta thấy hắn không giống kẻ không có
lương tâm. Đọc sách biết lễ, về sau sẽ tốt hơn. Nương yên tâm đi, đã chờ
nhiều năm như vậy, chờ thêm vài năm cũng không sao. Lại nói, nếu chúng
ta sớm đón hắn về, chưa chắc chúng ta có điều kiện đưa hắn đi phủ thành
đọc sách đâu. Nói tới là ta còn chiếm tiện nghi đó."
Phùng Thị nức nở nói: "Tiện nghi dễ chiếm như vậy sao? Chỉ sợ đứa con
này không chịu quay về."