Nàng khuyên Phùng Thị không thể nóng vội, kỳ thật cũng là khuyên
chính mình.
Đối với thân thế Dương Nguyên, nàng có mấy phần nắm chắc vạch trần
chân tướng.
Nhưng đối với chuyện hắn khôi phục ký ức Lý Đôn kiếp trước, nàng
không nắm được phần nào cả.
Nàng nói cho hắn biết chuyện của mình và Lý Đôn, còn vẽ bức hoạ kia
cho hắn với hy vọng một ngày nào đó hắn có thể nhớ lại chuyện của kiếp
trước. Nếu không thể, cũng muốn cho hắn cảm thấy giống như đã từng
quen biết. Nàng không tin duyên tình 2 thế mà không có chút cảm giác
quen thuộc nào.
Cho dù hắn thật không có cảm giác, nàng cũng muốn hắn thích mình một
lần nữa.
Nếu hắn là Lý Đôn, nhất định kiếp này sẽ thích Hoàng Đỗ Quyên!
Đỗ Quyên nghĩ, đột nhiên sinh ra một loại xúc động, muốn cùng Dương
Nguyên nói lời từ biệt.
Nàng tận khả năng lưu lại ấn tượng đặc biệt trong lòng hắn, muốn lưu lại
một ít chỉ thuộc về Lý Đôn và Đỗ Quyên.
Nghĩ tới chuyện này, nàng nói với Phùng Thị: "Ta đi nói với hắn, ta và
nương đến đưa hắn." Liền đuổi theo hướng chiếc xe ngựa.
Nàng ở trên núi đuổi theo. Xe ngựa chạy dưới chân núi.
Đuổi tới trước rìa núi, nương vào một khối núi đá dựng thẳng đứng, nàng
cất cao tiếng hát:
Oh, my love, my darling