Như vậy là dễ rồi. Như biểu ca nói, nàng ở phủ thành, trong nhà lại có
tiền tài quyền thế, dù gì kiến thức cũng rộng rãi hơn nha đầu nông thôn. Từ
đó luôn tâm niệm chuyện vẽ tranh, về nhà đã vội hỏi thăm. Đây là lời ngoài
mặt.
Dương Nguyên thấy nàng như vậy, âm thầm cười lạnh, nghĩ nàng có
chuyện làm, đỡ phải đeo dính mình. Chỉ là mất bức tranh Đỗ Quyên họa,
thật đáng tiếc.
Vừa rồi hắn cũng nổi giận, nhưng không bùng nổ.
Hắn không thể vì một bộ họa mà mắng biểu muội một trận.
Trước đây đã xảy ra chuyện tương tự. Hắn phát tác lại bị nương trách
phạt và chỉ bảo. Vài lần qua đi, hắn có kinh nghiệm, sẽ không trực diện
tranh chấp với nàng, mà thay đổi tìm cách sai phái trừng phạt nàng.
Đương nhiên, loại trừng phạt này là hắn tự cho là thế, hoàn toàn đều do
tâm tính tác quái, kỳ thật đối với tương lai Trần Thanh Đại mà nói, còn có
lợi nữa.
Tỷ như vừa rồi, hắn kêu Trần Thanh Đại tìm người học họa, lại không
nói chính hắn theo học, mà giật giây nàng học xong về dạy mình, dùng việc
này tra tấn trừng phạt nàng, bởi vì biết nàng không chịu ngồi yên.
Nhưng vẽ tranh có thể học trong một ngày hai ngày sao?
Nếu không có tư chất, học vài năm chưa chắc có thể nhập môn.
Có thể nghĩ, sau này nha đầu kia sẽ nếm mùi đau khổ.
Cho dù nàng thật kiềm chế tính tình nghiêm túc học, vậy hắn cầu còn
không được. Bởi vì nàng không rảnh rỗi đến phiền hắn.