Nếu nàng học nửa đường không chịu học tiếp, hắn sẽ kích thích nàng,
làm cho nàng vì tranh cường háo thắng mà không vứt được.
Sau bữa cơm, Trần phu nhân cáo từ tỷ tỷ, mang theo Dương Nguyên,
Trần Thanh Đại lên đường.
Xe ngựa từ chân Hắc Sơn đi qua, qua rèm xe Dương Nguyên nhìn thấy
Đỗ Quyên và Phùng thị ngồi trên sườn núi.
Hắn rụt đầu lại, thân mình nghiêng vào trong thùng xe.
Theo bản năng, hắn không muốn người nhà biết hắn quen biết Đỗ
Quyên.
Nhìn tiểu bóng dáng xa dần, hắn chau mày, nghĩ lúc nào trở về thới thôn
Thanh Tuyền tìm nàng.
Lúc xe ngựa Dương gia bắt đầu chuyển bánh, Đỗ Quyên đã chú ý nên
kéo Phùng Thị lên núi đợi. Nhưng Dương Nguyên còn nhỏ không cưỡi
ngựa, mà là ngồi trong xe ngựa nên không thấy mặt.
Tim Phùng Thị như bị đao cắt, nhìn theo mấy chiếc xe ngựa khóc không
ngừng.
Đỗ Quyên khuyên một lúc lâu mới nguôi.
Chính nàng cũng để cảm xúc của mình lăn theo xe ngựa kia.
Vừa gặp mặt, còn chưa biết rõ hắn có phải là Lý Đôn hay không đã bị
phân ra. Nói không mất mát là không có khả năng. Tối qua nàng còn nghĩ
cách, xem có thể làm nghề gì đó ở trấn Hắc Sơn, sau đó thuyết phục cha mẹ
chuyển ra ngoài núi ở. Vừa né tránh gia gia nãi nãi, thứ hai nghĩ biện pháp
nhận về người đệ đệ này. Ai ngờ chưa nghĩ xong, người phải ra đi.