trách bà thông gia thương cháu trai. Hoàng gia dòng độc đinh, đương nhiên
quý như vàng. Ai, Tú Anh nhà ta bụng không cố gắng...”
Phùng Hưng Phát nổi giận nói tiếp: "Muội muội không phải đã từng sanh
con trai. Sinh 2 đứa đó, cũng không hiếm lạ."
Câu kế tiếp không nói ra, hiếm lạ có thể nuôi chết sao?
Hắn tuổi trẻ khí thịnh, khẩu khí hơi cương chút.
Sắc mặt cha con Hoàng gia lại thay đổi.
Cuối cùng Hoàng đại nương cũng phục hồi lại, không ngừng giải thích
với thông gia biện minh cho mình: "... Ta vừa nghe nói con dâu sinh liền
mang một giỏ lớn trứng gà qua. —— Ta để dành rất nhiều ngày không lấy
ra ăn, đầu tiên tính toán ở lại hầu hạ nàng, nhưng con dâu sinh con gái
trong lòng không dễ chịu, lấy ta xì..."
Liên tục đem lấy lời nói đêm đó mà nói, nói Phùng Thị chống đối nàng
thế nào, đuổi nàng đi ra sao.
Hoàng lão cha không nhịn được quát lớn nàng, một bên đem đám người
Phùng Trường Thuận đi vào nhà.
Vào phòng chính, khách sáo mời tất cả ngồi xuống.
Phùng Trường Thuận trịnh trọng bồi tội với Hoàng gia hai cụ, lại hỏi con
gái hàng năm có phụng dưỡng đồ ăn cho nhị lão không, ngày lễ ngày tết
sinh nhật có đưa thịt và trứng gà đến hay không, từng câu, từng chữ đều hỏi
con gái hắn bạc đãi cha mẹ chồng chỗ nào.
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương xấu hổ vạn phần, vội nói không bạc
đãi.