Nàng rốt cuộc cảm nhận được cảm giác tức giận đến run tay run chân
của Phùng Thị.
Hoàng lão Nhị càng giận không kềm được, muốn mắng nhưng mắng
không ra lời.
Bởi vì mình hiểu lầm. Người bên ngoài còn không rõ ràng.
Nếu nói rõ ràng, sau này Đại Nữu đừng nghĩ ngẩng đầu trước mặt người
khác. Hắn, Hoàng lão Nhị, cũng sẽ trở thành trò cười trong thôn.
"Cút! Đều cút! ! !"
Hai mắt Hoàng lão cha đỏ lên, dùng sức xua tay Thạch gia nhân và Diêm
bà mối.
Lúc nãy hắn cầm gậy đuổi đánh Hoàng Lão Thực, còn chưa kịp buông
xuống, cứ thế vung lên liền trúng người Thạch Phiến cha.
Thạch Phiến cha cũng sinh khí, nổi giận vạn phần, lớn tiếng nói: "Hoàng
Lão Thạch, nếu ngươi không đáp ứng cửa thân này, cứ việc nói thẳng đi ra,
Thạch Phiến nhà ta không phải không cưới được vợ. Đã đồng ý rồi, chờ
chúng ta mang bà mối và sính lễ tới cửa, lại lấy cây đuổi người. Hoàng gia
các ngươi làm như vậy là sao?"
Nương Thạch Phiến và Thạch Phiến đều tức giận không thôi.
Bọn họ không biết tột cùng là chuyện gì, liền đưa mắt chuyển về phía
Diêm bà mối.
Diêm bà mối cũng tức. Vốn đã nói rồi mà còn gây thêm chuyện?
Nhưng bà không phải là người bình thường. Nghề của bà là thăm hỏi hết
mọi nhà, quen xem sắc mặt người nói chuyện. Lúc này nghĩ lại hết toàn bộ
lời của Hoàng đại nương nói, lại nhìn thần sắc Hoàng lão cha và Hoàng lão