Nhị, nhìn bộ dáng xấu hổ và giận dữ của Phượng Cô, liền hiểu: nhất định là
Hoàng gia hiểu lầm, cho rằng Thạch gia cầu Đại Nữu!
Ái dà, cái này hỏng rồi!
Lúc này, một đám đàn ông đàn bà trong viện Hoàng gia, có thân thích, có
người trong nhà, còn có Thạch gia. Bên ngoài Hoàng gia cũng vây quanh
một đống người, đầu tiên là hàng xóm, nay gây lớn, ngay cả người cuối
thôn cũng đuổi tới xem náo nhiệt.
Diêm bà mối xem tình cảnh này, biết dù giải thích rõ, Hoàng gia khẳng
định sẽ không bỏ qua nàng, Thạch gia cũng sẽ không chịu cưới Đại Nữu.
Dù Thạch gia đáp ứng cưới, Hoàng lão Nhị và Phượng Cô cũng sẽ không
vui vẻ gả. Tóm lại, hai nhà Hoàng Thạch sinh khí, bà là bà mối biến thành
"môi bà", nhất định là không hay ho.
Bà giống như người chết đuối, bắt đầu giãy dụa.
Phải kéo người khác xuống nước, bà cũng bất kể.
"Ai nha Hoàng đại nương, đây là có chuyện gì? Hôm đó không phải
chúng ta đã nói là Thạch gia nhờ ta cầu cháu gái thứ hai nhà các ngươi sao?
Ngươi nói sẽ về nhà cùng lão gia và đại nhi tử thương lượng. Hôm qua mới
hồi âm cho ta, nói đáp ứng cửa thân này. Sao bây giờ chúng ta tới, ngươi lại
nháo ra như vậy?"
Bà, một không làm, hai không dứt, đơn giản giả như không biết gì, đem
sự tình nói ra.
Cho dù cuối cùng biết rõ ràng là hiểu lầm, vậy thì không chỉ có một
mình bà sai.
Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị đồng thời giận dữ hét: "Cút! Phụ nữ
đáng chết này!"