hắn, đương nhiên tìm hắn... Dù muốn gia gia nãi nãi quyết định, cũng nên
tới nhà lão Đại trước, lại kêu chúng ta đi qua, mọi người ngồi xuống
thương lượng mới đúng. Nào có ai như ngươi, trực tiếp tìm đến nhà ta, còn
không nói rõ ràng."
Nàng nói đến một nửa thì đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi mình còn nhúng
tay việc hôn nhân của khuê nữ lão Đại, nên vội vàng phanh lại, đổi giọng
sang chuyện khác.
Đương nhiên Diêm bà mối không chịu nhận sai, chỉ sửng sốt trong chớp
mắt, liền líu ríu cãi lại, nói Hoàng đại nương là nãi nãi, nàng thỉnh Hoàng
đại nương nói với nhi tử. Vậy thì có sao? Đại nương chính miệng nói muốn
trở về thương nghị với nhi tử và lão gia. Về phần nghĩ lầm cháu gái, đó
cũng không thể trách nàng.
Hai người đối mặt cãi nhau.
Thạch gia cũng giải thích, lý luận.
Hoàng Chiêu Đệ và đám người đại mợ tiến lên lôi kéo, khuyên giải.
Hoàng lão cha tức giận đuổi người đi. Trong hỗn loan không có ai nghe.
Trong náo loạn la hét ầm ĩ, cuối cùng người vòng trong vòng ngoài hiểu
rõ chuyện đã xảy ra: thì ra là hai người hiểu lầm. Thạch gia cầu thân muội
muội, Hoàng gia lại nghĩ là cầu tỷ tỷ.
Thấy mọi người khe khẽ tư nghị, Hoàng lão Nhị và Phượng Cô nổi giận.
Nếu ánh mắt có thể giết người, sân Hoàng gia nhất định là máu chảy
thành sông.
Phượng Cô nhìn bà bà, mắt như hàn băng.