không dám phản đối, không giống nhà người ta không để ý tới lời cha mẹ
nói. Kỳ thật sáng nay lòng ta bối rối, muốn tìm cơ hội nói với nương,
không muốn kết cửa thân này. Hiện tại thì tốt rồi, Diêm thím nói bỏ qua
chuyện này, trong lòng ta không biết có vui vẻ bao nhiêu."
Nói xong, lại chuyển về hướng Diêm bà mối cười nói: "Thật làm khó
Diêm thím. Đại Nữu nhà ta ăn nói vụng về thật thà, chỉ biết làm việc, cũng
không ra cửa, không giống con gái người ta nói ngọt biết dỗ người, cũng
khó trách Thạch gia không xem trọng. Ta cũng thấy Đại Nữu không xứng
với Thạch Phiến lắm. Đại Nữu nhà ta chỉ thích hợp tìm những người bổn
phận, lo lắng sinh hoạt. Sáng rọi như Thạch Phiến đây thì không xứng với.
Cũng may việc này là hiểu lầm, hai nhà chúng ta không cần lo lắng."
Mọi người nhìn đứa con dâu này, quả thực bội phục muốn chết.
Lời nói này chà đạp đại phòng Hoàng gia, nói ca tẩu không nghe lời cha
mẹ nói, nâng vợ chồng mình lên; còn dẫm lên khuê nữ đại phòng, nói các
nàng lỗ mãng chiêu ong dẫn bướm, nâng lên Đại Nữu; còn dẫm Thạch
Phiến một cước, nói hắn không đủ bổn phận, không xứng với Đại Nữu hiền
lành biết lễ.
Cuối cùng, cửa thân này là sự hiểu lầm nàng rất cao hứng, cầu còn không
được đâu.
Thạch Phiến và cha mẹ nghe xong sắc mặt phát đen.
Tuy bọn họ không muốn cưới Đại Nữu, nhưng không thể làm cho
chuyện nát bét.
Hoàng lão Nhị nhìn vợ, vui sướng vừa lòng, cũng không tức giận nữa,
cũng không kêu người cút, còn đi theo làm bộ khuyên giải cha mẹ.
Diêm bà mối cười khan nói: "Đúng vậy. Đại Nữu là cô gái tốt. Chỉ là
Thạch Phiến coi trọng Tước Nhi..."