Buổi tối Hoàng lão cha và Hoàng đại nương không ở nơi này ngủ, căn
bản không biết việc này.
Trước mắt biết cũng không trách hắn. Bọn họ cảm thấy đứa cháu ngoại
này văn nhã, là người đọc sách, chỉ có bộ giường của cháu gái nhà đại nhi
tử mới cho hắn ngủ. Hơn nữa, bọn họ còn muốn đem Hoàng Tước Nhi gả
hắn, như vậy vừa lúc.
Nhưng cháu gái lại nháo lên.
Hoàng Tước Nhi còn chưa như thế nào, tiếng khóc Hoàng Ly rung trời,
làm cho người khác không có cách nào nói chuyện.
Hoàng lão cha quá phiền, kêu nhi tử đi ra ngoài.
Hoàng Lão Thực trừng mắt quát Diêu Kim Quý: "Ngươi cũng đi ra
ngoài!"
Hắn không chút nào thấy đứa cháu bên ngoại này có bao nhiêu kim quý,
cần đối đãi đặc thù mà dám ngủ trên giường khuê nữ hắn.
Diêu Kim Quý cứ tưởng rằng Tước Nhi biểu muội thấy mình nhất định
sẽ ái mộ quý mến, đối với chuyện ngủ trên giường của các nàng, chỉ biết
ngượng ngùng oán trách, nói không chừng trong bụng còn âm thầm vui vẻ
nữa.
Trong tưởng tượng của hắn, dù biểu muội lườm hắn một cái, cũng phải là
tình ý mới đúng. Ai ngờ Hoàng Tước Nhi có xấu hổ, nhưng là xấu hổ và
giận dữ, đại cữu còn dám rống to với hắn, Hoàng Ly còn kêu hắt cút.
Những điều này làm hắn kinh ngạc không thôi.
Hắn cảm thấy mình trông nhầm: đại cữu thô lỗ không biết lễ, ngay cả tôn
trọng tối thiểu đối với người đọc sách cũng không có; biểu muội cũng là