đứa không thức thời, trong phòng này sách chỉ là bài trí, mệt hắn còn tưởng
rằng các nàng không giống những thôn cô khác.
Lập tức, hắn cũng xấu hổ và giận dữ, tức giận đi ra ngoài.
Hoàng Ly còn không chịu bỏ qua. Cửa phòng vừa đóng, nàng ngồi trong
phòng khóc, cũng không cho Hoàng Lão Thực đi ra ngoài.
Bên ngoài, Hoàng lão cha hét to, kêu nhi tử đi ra ngoài.
Nhưng mỗi khi hắn vừa mở miệng, Hoàng Ly liền bén thanh quát to,
ngăn chặn thanh âm của hắn, một lòng đối kháng với gia gia, cho bọn hắn
không được an bình.
Hoàng lão cha tức giận đến cả người loạn chiến, đập 2 cái chén trà.
Hoàng Tước Nhi nghe không khỏi thống hận gia gia.
Cái cốc này mặc dù là thô sứ nhưng không phải dễ có. Chẳng những phải
bỏ tiền mua, mà từ ngoài núi mang vào, rất tốn công phu.
Hoàng Ly khóc lớn tiếng hơn, gần như toàn bộ thôn Thanh Tuyền đều có
thể nghe. Nghe nói năm xưa nhị tỷ nàng, Đỗ Quyên cũng làm như vậy.
Nhớ tới nhị tỷ tỷ, nàng thật sốt ruột : nếu nàng không thể hoàn thành
nhiệm vụ nhị tỷ giao phó, nhị tỷ có thể mua cho nàng đồ mới, đồ chơi, quà
vặt sao?
Quan trọng nhất là: nếu chút chuyện này nàng cũng không làm xong, sau
này nhị tỷ còn có thể tin tưởng nàng, cho thương lượng "đại sự" sao?
Nghĩ tới việc này, bé gái cực kỳ bi thương, khóc chết đi sống lại.
Bên ngoài, mẹ con Hoàng đại nương hai mặt nhìn nhau. Diêu Kim Quý
sớm chịu không nổi trốn đi ra ngoài. Hoàng lão cha ở trong phòng đảo qua