Vì thế, ba người rời đi.
Lúc Hoàng Chiêu Đệ đi, cách cánh cửa chào đệ đệ.
Hoàng Ly khóc một hồi, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, còn chưa
tin bọn họ đi đâu, kêu Hoàng Tước Nhi lặng lẽ mở cửa phòng nhìn ra
ngoài. Quả nhiên đi .
Nàng lập tức nín khóc.
Khóc thét một hồi mệ người, nàng còn nói nàng chưa ăn cơm chiều nữa.
Hoàng Lão Thực thấy khuê nữ rốt cuộc ngừng khóc, buông một hơi thở
dài.
Lập tức, ba cha con đi ra, vội vàng thu thập trong nhà.
Hoàng Tước Nhi thu xếp nấu cơm ăn. Sau khi thu dọn, phát hiện thịt và
các loại rau khô thiếu rất nhiều, cũng bất chấp.
Tuy vội nhưng rất dồi dào, thật ứng với câu nói "Ổ vàng ổ bạc, cũng
không bằng ổ chó của mình." Huống chi mấy ngày nay bọn họ lưu lạc
ngoài miếu.
Không bao lâu, vợ chồng Lâm Đại Đầu cách vách tới thăm bọn họ, thuận
tiện đưa chút đồ ăn đến. Nói tới chuyện lúc trước, kêu bọn hắn yên tâm, nói
Lâm gia tuyệt không từ hôn.
Lâm Xuân và Hạ Sinh cũng theo tới, hỏi thâm tình hình vừa rồi. Họ nghe
nói mấy ngày nay Diêu Kim Quý đều ngủ trong phòng tỷ muội các nàng,
còn ngủ trên giường của các nàng, đều bị chọc tức, hận không thể đem tiểu
tử kia nhấn xuống cống sặc chết.
Vợ Đại Đầu bỉu môi nói: "Chiêu đệ thật không phải tốt lành gì!"