Đỗ Quyên tắm rửa, thần thanh khí sảng, nhìn cổ thôn trước mắt, tai nghe
âm thanh đùa giỡn trong phòng tràn ngập vui vẻ, mũi đầy hương vị từ
phòng bếp bay ra, tâm tình phá lệ thư sướng.
Người thôn Thanh Tuyền làm tiệc tắm ba ngày cũng chỉ là ăn bữa mì sợi.
Tới nhiều, thì không được. Có vài người chỉ đưa hai cân bột, nếu làm
phong phú còn chưa đủ cho hắn ăn.
Bởi vậy, Hoàng gia hôm nay buổi trưa cũng ăn mì.
Nhưng Phùng Trường Thuận mang không ít thứ đến, vì thế Phùng bà mụ
phân phó thái một ít thịt, xào với rau xanh tươi non hái trong núi, xem như
mì sợi thêm thức ăn.
Nhất thời, tiệc tắm ba ngày lên cấp.
Người hỗ trợ bận rộn đến mức phá lệ có tinh thần, đi đường đều mang
tiếng gió, nói chuyện cũng đặc biệt vang dội.
Trong phòng bếp mùi thịt khuếch tán, gà trong sân bỗng nhiên lên tinh
thần, đảo quanh bên chân người. Mũi chó càng tuyệt hơn. Chó của cả thôn
tựa hồ tập trung ở cửa Hoàng gia. Hoàng Tước Nhi không ngừng bận rộn
lấy gậy trúc đuổi. Bên này đuổi đi, bên kia phóng qua tường thấp đến làm
bé gái chạy vòng vòng.
Cảnh tượng kia, thật nháo cực!
Nhóm trẻ con cũng không chịu cô đơn. Tuy không vào sân nhà Hoàng
gia, lại ở bên ngoài bắt dế mèn dưới tàng cây, hoặc ngồi xổm bên mương
nghịch nước. Xa xa nhìn qua bên này có thể thấy một tiểu cô nương mặc
một thân màu hồng được ôm trong ngực.
Tại đây một mảnh gà gáy chó sủa, tiếng người huyên náo, Đỗ Quyên
xem mệt mỏi, cười rồi thuận thế ngủ say.