Vào viện, Hoàng đại nương đứng dưới mái hiên chất vấn đại nhi tử: "Vợ
ngươi đâu?"
Hoàng Lão Thực cứng họng không biết trả lời như thế nào.
Đỗ Quyên vội nói đỡ: "Ta đến hầu hạ gia gia."
Hoàng đại nương nổi trận lôi đình, mắng: "Không phải ngươi đã chết,
không phải là cháu gái ta sao, còn tới làm cái gì? Cút đi!" Lại đưa mắt
nhắm ngay Hoàng Lão Thực, "Ngươi có phải là con ta không? Nếu đúng,
cha ngươi bệnh sắp chết, còn không kêu vợ ngươi mau đến hầu hạ? Con
dâu bất hiếu như vậy, ngươi nên về bỏ nàng đi!"
Hoàng Lão Thực đứng ngốc một chỗ, khỏ xử.
Lẽ ra cha hắn bị bệnh, vợ hắn nên đến phục vụ, nhưng khuê nữ không
cho nương nàng đến, hắn làm thế nào đây?
Đỗ Quyên tiến lên cười nói: "Tuy ta không phải là cháu gái nãi nãi,
nhưng ta vẫn là khuê nữ của cha mẹ ta. Ta thay nương ta đến hầu hạ gia gia
cũng như nhau thôi. Tay nghề nấu cơm của ta tốt hơn nương ta nữa."
Hoàng đại nương tức giận đến ngã ngửa: nàng là khuê nữ của con trai bà,
nhưng không phải là cháu gái bà, đây đạo lý của nước nào?
Bà tức giận nói: "Không dám để ngươi hầu hạ! Kêu người phụ nữ đó
đến."
Con dâu cả muốn trốn, không có cửa đâu!
Nàng không có biện pháp với đứa cháu này, còn không quản được con
dâu sao?
Đỗ Quyên không thèm để ý, cười híp mắt đưa điểm tâm và vải cho
Hoàng đại nương, nói: "Nãi nãi, đây là chúng ta mang từ nhà ông ngoài về.