dù sao cũng không ai nhìn thấy, có phải không? Bằng không, bình thường
chán ghét nương ta không muốn gặp mặt nàng, sao lúc này một mức muốn
gặp nàng?"
Hoàng đại nương nhất thời cứng họng, đã không thể dùng từ thẹn quá
thành giận để hình dung.
Bà hận nhất Đỗ Quyên ở điểm ấy: mặc kệ lòng ngươi nghĩ cái gì, nàng
cũng dám nói ra trước mặt người ta, giống như lột hết xiêm y của bà ra vậy.
Trên đời này không có gì nàng không dám nói!
Bên ngoài đám phụ nữ cười trộm, sôi nổi nghị luận.
"Vậy không phải là muốn lên mặt xả giận vào con dâu sao?"
"Xả giận xong, không chừng Hoàng lão hán hết bệnh."
"Nhưng nương Tước Nhi sẽ bị bệnh. Nàng không chịu nổi cha mẹ chồng
mắng đâu."
"Chịu không nổi cũng phải chịu. Chúng ta làm vợ người ta đều là như
vậy. Đều do khuê nữ nàng gây họa, nàng là nương không dạy được khuê
nữ. Đỗ Quyên mới bây lớn, đẫ chọc tức gia gia nãi nãi đến sinh bệnh,
trưởng thành còn tới mức nào nữa?"
Mọi người nghe thấy lời này không đúng, quay đầu nhìn lại, thì ra là
nương Hòe Hoa.
Có người tán đồng, có người phản bác, thảo luận càng thêm nhiệt tình.
Trong sân, Hoàng lão Nhị và Phượng Cô từ nhà chính đi ra, đứng dưới
mái hiên.