Nương ta hiếu kính gia gia nãi nãi."
Hoàng đại nương nghe nói lấy từ bên thông gia về, hơn nữa nhìn thấy
bao bọc không lớn, trong lòng càng khí, đoạt lấy ném xuống đất, nói:
"Mang về đi, ta không hiếm lạ! Kêu nương ngươi đến."
Đỗ Quyên vội vàng nhặt bao lên, nghĩ thầm là may mà nàng có dự kiến
trước, cẩn thận gói điểm tâm và vải lại, bằng không ném như vậy, vải thì
không sao nhưng điẻm tâm bị nát hết.
Nàng cầm bao lên, nói: "Nãi nãi không cần thì ta cầm về nhà."
Hoàng đại nương không để ý tới nàng, như cũ thoá mạ đại nhi tử.
Hàng xóm cách vách nghe tiếng mắng, sớm chạy tới nghe.
Mấy ngày nay người trong thôn thật có tư vị. Hoàng gia diễn tuồng lớn,
vừa trình diễn vừa làm ra trò khôi hài, sinh hoạt thôn Thanh Tuyền thật quá
phong phú.
Đỗ Quyên thấy người bu tới, cất cao giọng nói: "Theo đạo lý nương ta
nên đến hầu hạ gia gia. Nhưng mỗi lần gia gia nãi nãi gặp nương ta là phiền
lòng, nếu không phản đối là há mồm mắng. Nương ta thật muốn tới, đánh
mắng là việc nhỏ, gia gia khí càng thêm khí, vậy làm sao khỏi bệnh được?"
Hoàng đại nương giận dữ nói: "Dám trù ẻo gia gia ngươi? Kêu phụ nữ
đáng chết kia đến!"
Phùng Thị không chịu đến, bà càng phải bức nàng đến.
Không đến, chính là bất hiếu. Đến, bà có thể chỉnh nàng!
Đỗ Quyên nghi ngờ nói: "Nãi nãi tình nguyện sinh khí cũng muốn kêu
nương ta đến, chẳng lẽ kêu nàng đến để xả giận? Mắng một trận, lại kêu
người tra tấn nàng, đem mối hận cha ta không chịu từ hôn hắt lên đầu nàng,