Phùng Minh Anh bỉu môi nói: "Đừng có giả bộ! Trước mặt khuê nữ
mình cố chống làm cái gì? Còn nói không đau, ngươi không soi gương,
ngươi không thấy sắc mặt ngươi có bao nhiêu khó xem."
Đỗ Quyên cất giọng khàn khàn: "Nương, gia gia đập ngươi, sao ngươi
không né chứ? Rách một vết sâu như vậy còn dính dầu, lỡ mưng mủ thì
sao?"
Phùng Thị vội nói: "Ta thật giả bộ, cố ý dọa 2 lão già kia..."
Nhìn về phía Đỗ Quyên ánh mắt thương tiếc lại kiên quyết.
Hoàng lão cha ngu muội ngoan cố, Phùng Thị cũng quật cường.
Hoàng lão cha ác, vì tranh thắng muốn đại nhi tử quỳ xuống dập đầu.
Phùng Thị cũng ác, vì triệt để giải quyết việc này tự đưa mình đến cửa cho
cha mẹ chồng đánh.
Lúc ấy nàng không trốn, thậm chị còn hứng cái bát đó, chỉ vì muốn bị
đập ác một chút, làm cho mình trở thành chật vật, gọi người cả thôn mở to
hai mắt xem cha mẹ chồng nàng ác độc như thế nào.
Nàng làm như vậy, vì Đỗ Quyên, cũng vì chồng mình.
Dù nàng không nhanh trí, không giỏi cãi nhau, nhưng sau khi xảy ra
chuyện nàng suy nghĩ vấn đề rõ ràng. Lúc trước Đỗ Quyên nói trước mặt
nhiều người là nàng và Tước Nhi đã trả mạng cho Hoàng gia, không còn là
cháu gái Hoàng gia. Tuy thành công bức lui cha mẹ chồng, nhưng nàng biết
sau này khuê nữ khó tránh khỏi bị người nói bất hiếu, sẽ ảnh hưởng thanh
danh. Chung quy chuyện năm đó đã qua thật lâu, Đỗ Quyên và Tước Nhi
đều hoàn hảo sống sót.
Lúc này, nếu nàng bị cha mẹ chồng đánh trọng thương, là xác nhận cha
mẹ chồng ác độc không phân rõ phải trái, nhắc nhở mọi người nhớ tới