chuyện năm xưa, khuê nữ bị ít nhàn thoại hơn.
Lại có, Hoàng Lão Thực lần nữa chống đối cha mẹ, nàng vì hắn bị đánh
một trận cũng không tính là gì. Sau này, hắn sẽ không thân cận cha mẹ nữa.
Cho nên, khi nàng bị bát canh gà kia đập trúng trán, thì nàng không có
phẫn nộ bi thương, mà mang theo nụ cười như ý, khinh miệt nhìn Hoàng
lão cha, ngã xuống.
Hoàng lão cha bị phản ứng cổ quái của nàng làm nổi trận lôi đình, không
giải được hận, bốn phía tìm cái gì thuận tay, muốn đập nàng ngay lập tức.
Ai ngờ Đỗ Quyên đã thét chói tai "Giết người !". Cả kinh, hắn trợn mắt
há hốc mồm.
Hắn thật giết người?
Nhớ lại thần tình mờ mịt kinh hoảng của cha chồng, Phùng Thị cảm thấy
vô cùng vui sướng, tươi cười thoải mái thích ý, phối hợp mảnh vải màu
xám cũ trên đầu, nhìn rất quái dị.
Đỗ Quyên thấy nàng bực bội sầu khổ như ngày xua mới tin tưởng nàng
nói thật, nhưng vẫn lo lắng. Mãi đến tiểu dượng cầm rượu trắng đến, nàng
cẩn thận lau sạch sẽ vết thương của Phùng Thị, lại dùng nước ấm rửa miệng
vết thương lần nữa, lại bôi thuốc trị ngoại thương tiểu dượng cho lên, mới
yên tâm.
Sau đó Hoàng Lão Thực bưng nước ấm vào, nàng và Hoàng Tước Nhi
giúp Phùng Thị gội đầu tắm rửa, thay quần áo, cả người khoan khoái nhẹ
nhàng, mới đỡ nàng lên giường.
Hoàng Tước Nhi ôm một đống lớn xiêm y dính đầy dầu mỡ và băng vải
đi ra ngoài, gặp ngay vợ Đại Đầu, "Mẹ ngươi tỉnh chưa?"