không có nhiều thời gian dạy bọn hắn.
Cho Lâm Xuân là giáo án đại số, còn có vài đề vật lý. Cho Cửu Nhi lại là
nhân vật lịch sử trứ danh và những sự kiện chiến tranh, cùng với bản lý giải
và phân tích.
Bởi vì Lâm Xuân ở gần, thỉnh giáo Đỗ Quyên thập phần tiện lợi, so với
Cửu Nhi học mau hơn, cho nên Đỗ Quyên chỉ bọn họ cách trao đổi học tập
lẫn nhau, bình thường đều do Lâm Xuân dạy Cửu Nhi.
Hai người thập phần vui vẻ.
Cửu Nhi thấy trên giấy viết đầy chữ nhỏ, cảm động nói: "Đỗ Quyên, làm
khó ngươi. Viết nhiều như vậy, lại phải động não, tay còn mỏi nữa."
Lâm Xuân chỉ cười, không nói chuyện.
Đỗ Quyên nói: "Cảm tạ cái gì. Các ngươi không trách ta không mua đồ
cho các ngươi thì tốt rồi."
Cửu Nhi cười nói: "Chúng ta không phải là con gái. Ai thèm cài hoa."
Đỗ Quyên lại ngồi xuống bên chậu gỗ, đưa tay bốc lên một nắm tro bên
cạnh, dùng sức chà lên đám quần áo bị dính đầy dầu mỡ của Phùng Thị.
Nước đen chảy ra từ kẽ tay trắng nõn của nàng, Lâm Xuân nhìn thấy rất
chướng mắt, nhưng lại không có biện pháp.
Ba người đang nhàn thoại thì Quế Hương và Hòe Hoa đến cửa.
Quế Hương không cười to kêu to như mỗi lần thấy Đỗ Quyên. Nàng
thăm dò nhìn thoáng qua cổng Hoàng gia, mới nhẹ nhàng chạy đến cửa
phòng bếp, hạ giọng mừng rỡ nói: "Đỗ Quyên, buổi sáng ta muốn đến xem
ngươi nhưng nương ta không cho."