Vô luận là thợ mộc Lâm gia, hay là thợ đá Vương gia, đều có người biết
chữ, bởi vì bọn họ có tuyệt kỹ gia truyền của mình, thợ thủ công phổ thông
không thể so sánh được.
Hòe Hoa ngượng ngùng cúi đầu, nắm vạt áo nhỏ giọng nói: "Tam thúc
bọn họ không có công phu để ý chúng ta đâu. Ta cũng hỏi qua gia gia, hắn
nói con gái học cái kia vô dụng."
Đỗ Quyên vội cười nói: "Ta cũng không biết nhiều chữ, là tranh thủ thời
gian học với tiểu dượng ta. Nói là ta dạy ngươi, người ta còn không cười
đến rụng răng. Ta dạy Quế Hương khi nào chứ?" Nói xong nghi ngờ nhìn
về phía Quế Hương.
Quế Hương cũng nghi hoặc nhìn về phía Hòe Hoa.
Hòe Hoa liền nói: "Không phải nói là Đỗ Quyên dạy ngươi đọc thơ, gọi
cái gì 'Xuân giang Hoa Nguyệt Dạ' sao? Còn có thật nhiều câu."
Đỗ Quyên bừng tỉnh đại ngộ nói: "Là cái đó, là lúc chúng ta chơi chung,
ta thuận miệng đọc ra thôi. Quế Hương thông minh liền nhớ. Chỉ có hai nhà
các ngươi có người có bản lĩnh, mới dám làm sư phó chỉ bảo người khác, ta
sao..."
Nàng ha hả cười rộ lên.
Quế Hương lại cười nói: "Ai nói ! Đỗ Quyên ngươi hiểu biết nhiều, dạy
ta rất nhiều thứ. Ta thích theo ngươi học. Nương ta cũng nói ta càng ngày
càng hiểu chuyện đó." Nàng không biết mình thích khoe khoang làm cho
Đỗ Quyên thêm phiền toái.
Hòe Hoa ngượng ngùng đối với Đỗ Quyên nói: "Cũng không phải làm
phiền ngươi mỗi ngày dạy. Chỉ là khi ta không hiểu, ngươi giảng cho ta
biết, có được hay không?"