Đỗ Quyên nghe xong dở khóc dở cười, sẵng giọng: "Ngươi thật là con
nhà giàu, không biết con nhà nghèo khổ. Ta đâu thể vay tiền tiểu di chư? Ta
làm sao biết ngươi thích loại nào, mua về lỡ không hợp tâm ý ngươi, người
khác còn tưởng rằng ta cố ý dỗ ngươi kiếm tiền của ngươi nữa."
Quế Hương nghe xong ngượng ngùng ngây ngô cười.
Hòe Hoa an tĩnh nghe, vẫn chưa như thế nào.
Thấy Hoàng Tước Nhi trong phòng bếp bận rộn, liền hỏi: "Đỗ Quyên,
mẹ ngươi đâu?"
Đỗ Quyên nói: "Gia gia ta đả thương nương ta, còn đang nằm nghỉ
ngơi."
Việc này cũng không có gì che giấu, Đỗ Quyên không tin nàng không
biết.
Hòe Hoa nghe xong hoảng hốt vội nói: "Đỗ Quyên, ta... ta không nên..."
Quế Hương trừng mắt liếc nàng, nói: "Ngươi thật lắm miệng! Vừa rồi
không phải là không nghe người lớn nói."
Hòe Hoa thấp giọng nói: "Ta quên. Thật sự, Đỗ Quyên. Ta và Quế
Hương muốn đến xem mẹ ngươi đã tỉnh chưa. Vừa rồi mãi nói, ta quên
chuyện này."
Đỗ Quyên giặt xiêm y xong, đứng lên cười nói: "Điều này cũng không
có gì. Dù sao người cả thôn đều nhìn thấy. Quế Hương, ta cũng không giữ
ngươi, ngươi thấy ta còn phải giặt xiêm y. Chờ ta rãnh rỗi tìm ngươi chơi."
Quế Hương vội nói: "Ta chỉ là không yên lòng thím, mới đến thăm
ngươi. Thím không có việc gì, vậy ngươi làm việc của ngươi, chúng ta đi.
Đợi lúc rảnh, chúng ta đi đào rau dại làm bánh bột ngô."