Phùng Thị nghe thanh âm non mềm của tiểu khuê nữ, trong lòng cũng
mềm nhũn.
"Được, nương để ngươi hầu hạ."
Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thực nhu hòa, thật
giống nữ nhân đang ở cữ, tản ra hào quang ôn nhu của người mẹ.
Phùng Minh Anh nhìn ngẩn ngơ, hâm mộ nói: "Tỷ, xem ba khuê nữ của
ngươi kia, làm người đỏ mắt. Ngươi còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng?"
Phùng Thị không lên tiếng, uống một ngụm nhỏ canh.
Uống xong, cầm chén đưa cho Hoàng Tước Nhi luôn để ý nàng, lại đón
lấy khăn lau miệgn Đỗ Quyên, mới nói: "Ta là không có gì luẩn quẩn trong
lòng. Ta đã nghĩ thoáng. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta không bực bội chút
nào."
Tựa hồ cảm thấy nói như vậy không quá chuẩn xác, sửa lời nói: "Có chút
giận, bất quá một lúc là hết. Bây giờ là khoảng thời gian thư thái nhất từ khi
ta gả đến Hoàng gia. Gia gia đập ta một chén, ta mới không khó chịu đâu.
Hừ, để cho hắn đập! Gây nữa, ngay cả con trai hắn cũng không nhận hắn
mới tốt đó."
Nói xong, nàng dựa ra phía sau một chút, thở phào một cái, thuận tay
Hoàng Ly đang dựa bên người nàng vào trong ngực, như ôm một con mèo
nhỏ, không ngừng vuốt ve mái tóc mềm của nàng.
Đỗ Quyên nhìn thần tình biếng nhác thích ý của nương, cả kinh há to
miệng ra.
Nếu không phải trên đầu nương còn buộc băng vải, nàng còn cho rằng
nàng gặp việc vui, đại loại như sinh con, còn sinh con trai, nên mới hạnh
phúc như thế.