Đỗ thị gật đầu nói: "Đang ăn."
Phùng bà mụ liền đứng lên, gắp một đũa đồ ăn, bưng bát vội vàng vào
phòng.
Trên bàn cơm chỉ có ba món ăn, không khí rất tốt. Còn lại sủi cảo, mọi
người đều chia mấy cái, một gia đình già trẻ đều ăn rất vui vẻ.
Phùng Trường Thuận gọi Đỗ thị: "Vợ Hưng Phát, ngươi bận rộn xong
cũng tới ngồi ăn đi. Không có người ngoài, em rể ngươi đều là một nhà."
Đỗ thị vội đáp ứng một tiếng, ánh mắt quét qua bàn ăn, xem ngồi ở đâu
thích hợp, chợt nghe cha chồng lại khen nàng: "Con dâu này nấu cơm tay
nghề không nói, cũng không lãng phí, mỗi bát đều có dầu. Không biết còn
tưởng rằng ta là nhà đại phú quý, người có tiền nữa. Minh Anh phải học tẩu
tử ngươi một ít."
Đỗ thị nghe xong ngượng ngùng, vẻ mặt vui sướng.
Phùng Hưng Phát liếc nàng, nhích qua bên cạnh một chút, chừa ra một
chỗ, Đỗ thị bước qua ngồi xuống kề bên nam nhân của mình.
Phùng Minh Anh ngừng đũa cười nói: "Nghe cha nói kìa, nhà giàu sang
mới ăn cái này sao?"
Phùng Trường Thuận nghiêm mặt nói: "Lắm miệng! Ngươi cho rằng
người ta ăn cái gì?"
Phùng Minh Anh bĩu môi, cúi đầu ăn cơm.
Hoàng Tước Nhi vui vẻ nhất, nàng còn nhỏ, được trưởng bối chiếu ứng,
trong bát tất cả đều là sủi cảo. Lúc này nhìn ông ngoại, lấy can đảm nhỏ
giọng nói: "Mợ nấu cơm ăn thật ngon."
Mọi người thấy bộ dáng nhỏ nhắn của nàng, đều cười.