Hoàng Lão Thực hâm mộ nhìn chằm chằm bát sủi cảo của con gái, cười
nói: "Chén của ngươi đều là sủi cảo, đương nhiên nói ăn ngon."
Hoàng Tước Nhi hiểu ý, vội nói: "Ta cho cha 2 cái."
Nàng ăn rất chậm, phảng phất như muốn kéo dài vui sướng.
Phùng Hưng Phát vội ngăn cản nói: "Cho cái gì mà cho! Tổng cộng có
bao nhiêu đâu, ngươi ăn đi." Lại chuyển về hướng em rể, "Xem ngươi thật
có tiền đồ, mắt thèm đồ của con gái."
Hoàng Lão Thực cười láo lỉnh nói: "Ta chỉ nói thôi nha!"
Hắn thực thích tình cảnh trước mắt này.
Trước đây đều là vợ đương gia xử lý công việc. Vợ vừa nằm xuống, hắn
không có chủ trương, chuyện nhà loạn thành đoàn, cơm cũng không ai làm.
Một nhà cha vợ tới, cười cười nói nói, chuyện lớn chuyện nhỏ đều an bài
cực thỏa, lại có cơm ngon canh ngọt ăn, trong nhà lại có người tức giận,
hắn cũng cảm thấy trong lòng kiên định.
Hỏi tới cha vợ ngày nào về, trong tư tâm hi vọng bọn họ có thể ở thêm
vài ngày.
Phùng Trường Thuận nói: "Ngày mai phải đi."
Hoàng Lão Thực vội nói: "Ngày mai đi? Sao vội vàng thế. Cha, nay cũng
không phải thập phần bận rộn, không dễ dàng đến một chuyến, ở lại thêm
vài ngày nha!"
Phùng Hưng Phát cười nhạo nói: "Không phải thập phần bận rộn? Trong
nhà chuyện xếp thành núi đâu! Giống như ngươi sao, sự tình đổ đến trước
mặt mới biết đi làm. Chúng ta đều tìm việc làm. Gia đình nông dân, phải
chịu khó tìm việc, quanh năm suốt tháng không nhàn."