Trong lòng hắn nổi lên cảm giác nhẹ nhàng êm ái.
Lâm Đại Đầu cũng không buông tha đại nhi tử, cười nhạo một tiếng nói:
"Đỗ Quyên bao lớn, ngươi bao to? Đỗ Quyên là con gái, bộ dạng ngươi
như vậy năm lớn ba thô, không biết xấu hổ cùng nàng so?"
Nha đầu kia, lên núi biết săn bắt, xuống sông có thể mò cá, làm xiêm y,
nấu cơm mọi thứ đều rành rẽ. Người không biết nghe xong lời ngươi,
khẳng định cho rằng bộ dạng nàng cao lớn thô kệch, nên có thể săn thú bắt
cá, ai nghĩ tới bộ dạng nàng như thế này.
Mỗi ngày mỗi tháng lòng hắn đều nóng như lửa đốt, hận không thể đại
diện Lâm Xuân ra mặt thổ lộ với Đỗ Quyên, sớm ngày cưới nàng về nhà.
Nhưng "Hoàng Thượng không vội thái giám gấp" thì có ích lợi gì!
Lâm Xuân, tên tiểu tử đáng chết này, đã 15 tuổi rồi sao vẫn không thông
suốt chứ?
Lâm Đại Đầu hận rèn sắt không thành thép, lại không dám cưỡng bức
nhi tử, cũng không dám cùng Hoàng gia cầu hôn. Nay Hoàng gia là khuê
nữ đương gia, nếu Đỗ Quyên không đáp ứng cửa thân này, dù hắn nhắc lại
chuyện năm đó cũng vô dụng.
Cho nên, hắn cố lấy lòng Đỗ Quyên, thần thái thập phần nịnh nọt.
Nương Nhị Nha vốn rất cao hứng, thấy ai cũng khen Đỗ Quyên, nhịn
không được lại ghen tị, lại trách khuê nữ không để mình nở mặt, bởi thế
nói: "Nhị Nha là đứa vô dụng. Nếu nàng có một nửa năng lực của Đỗ
Quyên, ta cũng không cần lo lắng."
Nhị Nha nghe xong tươi cười cứng ở trên mặt, thần sắc ảm đạm.