ta đi."
Đỗ Quyên nghe xong thập phần kinh hỉ, đang định nói chuyện, chợt nghe
thanh âm trẻ con quát to: "Đỗ Quyên tỷ tỷ! Tước Nhi tỷ tỷ!" Tiếp theo là 2
bóng dáng nhỏ từ phía trước nhào tới. Thì ra đã đến nhà.
Đến là một đôi trai gái của tiểu di.
Lớn là bé trai, năm nay năm tuổi, gọi là Nhậm Viễn Minh. Nhỏ hơn là
con gái, năm nay ba tuổi, gọi Nhậm Viễn Thanh, đều bộ dạng phấn điêu
ngọc trác.
Tiểu Viễn Minh hoàn toàn thừa kế tướng mạo của cha hắn, rất tuấn tú.
Đỗ Quyên nhìn thấy hắn tay liền ngứa, tâm cũng ngứa. May mắn sau khi
Hoàng Ly lớn lên lại có 2 tiểu tử khả ái cho mình ngắm nghía.
Nàng đem ý này nói với Lâm Xuân. Lâm Xuân cười đến gập người.
2 đứa bé kêu tỷ tỷ trước, đến khi nhìn thấy Như Gió, lại không để ý tỷ tỷ
nữa, vội bổ nhào tới bên cạnh Như Gió, ôm lấy cổ lão hổ, xoa nắn mặt súc
sinh kia, làm cho người nhìn thấy đều kinh hoảng run sợ.
Tiếng cười đùa kinh động một loạt ba gia đình, từng viện đều có người đi
ra.
Các phụ nữ vây quanh thiếu nữ, kiểm nghiệm thành quả lao động của các
nàng, còn nói lá trà sáng, nấm mập, lải nhải lẩm bẩm không ngừng. Nhất là
vợ Đại Đầu, vừa sợ hãi vừa tán thưởng, đối với việc mình không có khuê
nữ hết sức tiếc nuối.