Lại nói tỷ muội Đỗ Quyên, sau khi cùng mọi người tách ra, cùng Lâm
Xuân, Thu Sinh nói cười đi trở về. Nhị Nha cùng đi với bọn họ.
Nàng hỏi Lâm Xuân hôm nay làm ra cái gì. Lâm Xuân lại hỏi nàng tình
hình hái trà.
Đỗ Quyên cười nói cho hắn biết: "Hôm nay vận khí ta khá tốt. Mấy cây
trà trên núi đối diện chỉ có một mình ta hái, được nửa gùi. Hái trà xong liền
phát hiện một mảng lớn nấm..."
Thu Sinh thấy nàng như nhặt được bảo, cười nói: "Sao các ngươi nhiều
người như vậy chạy lên núi? Như vậy sao có thể hái đủ trà chứ? Phải nên
tách ra, không phải chỉ có trên núi mới có cây trà."
Đỗ Quyên cười nói: "Cùng tới chung, sao chỉ định người đi người ở chứ?
Nhiều người cũng tốt, như Hòe Hoa té ngã, nếu ít người thì ngay cả người
báo tin cũng không có."
Hoàng Tước Nhi gật đầu nói: "Hòe Hoa thật xui xẻo, chân bị sưng lên."
Nhị Nha vẫn còn sợ hãi nói: "Sợ là phải dưỡng một tháng mới có thể
lành."
Lâm Xuân vẫn lắng nghe, lúc này khẽ giọng đối với Đỗ Quyên nói: "Lần
sau không cần một mình đơn độc chạy loạn, chung quanh đây có khi cũng
có mãnh thú."
Đỗ Quyên biết hắn nói có lý, vội gật đầu.
Lại nhẹ nhàng sờ đầu Như Gió, cười nói: "Bằng không, ngươi cũng
không thể gặp Như Gió."
Lâm Xuân cười, hơi cúi đầu, tới gần bên tai nàng nói: "Ta phát hiện một
chỗ, có hơn mười cây trà. Trước đây không ai hái qua. Hai ngày nữa chúng