Hòe Hoa quan sát lời nói và sắc mặt, đại khái đoán được trong lòng hắn
muốn điều gì.
Nên cười nói: "Ta thường cùng Đỗ Quyên nói, Cửu Nhi ca ca là một trai
hiền trăm dặm thôn mới tìm được. Đỗ Quyên cũng nói vậy. Nàng còn nói,
Cửu Nhi ca ca hào sảng quang minh nhất, tương lai nhất định là một đại
trượng phu có đảm đương lẫm lẫm. Nhìn dáng vẻ của nàng, thực thích Cửu
Nhi ca ca!"
Nàng không nói dối, Đỗ Quyên đúng là đã nói như vậy.
Về phần Đỗ Quyên có thích Cửu Nhi hay không, nàng nói xem ra thực
thích, cũng không tính là sai.
Cửu Nhi kích động trong lòng không cần phải nói, nhìn Hòe Hoa thập
phần cảm kích, cười nói: "Hòe Hoa, đa tạ ngươi. Ta đi trước, ngươi nghỉ
khoẻ đi."
Hòe Hoa gật đầu nói: "Ngươi đi đi. Ở lâu, nương ta lại si tâm vọng
tưởng. Không bằng ngươi tới Hoàng gia nhiều chút, Đỗ Quyên và Lâm
Xuân học cái gì, ngươi cùng bọn họ học, cũng dễ dàng thân cận chút."
Nàng nói nương nàng "si tâm vọng tưởng", Cửu Nhi càng thêm ngượng
ngùng, vội chuyển đề tài nói: "Ta và Lâm Xuân học khác nhau, Đỗ Quyên
nói... nói ngươi cũng không hiểu. Ta đi trước."
Hòe Hoa giật mình, vội vàng kêu lên: "Cửu Nhi ca ca."
Cửu Nhi dừng chân lại, hỏi: "Còn có chuyện gì?"
Hòe Hoa cười nói: "Là như vầy, ta cũng muốn học tính toán nhưng Đỗ
Quyên nói nàng bận rộn không rảnh, ta ngượng ngùng đi phiền nàng..."