Nói tới cái này nàng liền nhịn không được bội phục. Đứa nhỏ này cùng
học với mình, vừa học thợ mộc, nhưng võ công chưa từng lơ là. Sớm muộn
gì đều luyện tập bất chấp mưa gió, bao nhiêu năm như 1 ngày.
Lâm Xuân nhìn nàng hỏi ngược lại: "Ngươi lại không đi?"
Đỗ Quyên không chút xấu hổ nói: "Không đi. Hôm nay ta mệt eo mỏi
lưng đau, ngủ còn không kịp nữa. Ta lại không muốn làm đại hiệp, mỗi
buổi sáng luyện một lần là được."
Lâm Xuân nghe xong, liền nhìn nàng cười.
Hai người dần lớn lên, Đỗ Quyên đối với Lâm Xuân từ ban đầu ân cần
dạy bảo, bất tri bất giác biến thành cùng hắn thương lượng, gần đây lại biến
thành thường hỏi ý kiến hắn, thậm chí có một số việc bắt đầu ỷ lại.
Loại biến hóa này, Đỗ Quyên đều không nhận ra.
Lâm Xuân đương nhiên che chở nàng, cũng không cảm thấy.
Đỗ Quyên lại hỏi: "Buổi chiều ngươi nói cây trà mọc nơi nào? Có xa hay
không?"
Lâm Xuân nói: "Rất xa. Với cước trình của chúng ta sợ cũng phải chạy
bốn năm canh giờ."
Nếu như không xa, cây trà đó sợ đã sớm đã bị người phát hiện.
Đỗ Quyên nói: "Vậy tỷ ta không đi được. Ta mang Hoàng Ly đi thôi."
Nàng không tiện ra ngoài riêng rẽ với Lâm Xuân. Hoàng Ly đang tập võ,
mang nàng đi vừa lúc rèn luyện một phen.
Lâm Xuân gật đầu nói: "Kêu Cửu Nhi đi chung. Đi ra ngoài một chuyến,
thế nào cũng phải mang thứ tốt về. Ngày kia đi. Chỗ đó núi cao, lá trà lớn