Lại nghĩ, là ai gọi bọn họ tới đây?
Ngẫm lại Đỗ Quyên lúc ấy nói chuyện, khẳng định không phải nàng cho
người đi gọi.
Vì thế vội đưa ánh mắt đi tìm đám nhóc.
Thì ra Hoàng Ly, Viễn Minh, Viễn Thanh ngại đứng mệt, mang đòn ghế
đặt dưới mái hiên, ngồi xem diễn, vừa cắn hạt dưa. Nghe thấy chuyện lúc
trước đều kéo ra, Hoàng Ly thiếu chút nữa bật cười, lại sợ người nhìn thấy,
vội nhịn lại.
Lúc mắt vợ Đại Mãnh quét tới, Tiểu Viễn Minh đang duỗi cổ sững sờ
nhìn đám người bỏ đi, sao lại bỏ đi hết vậy? Hắn vừa nghe theo mệnh lệnh
của Hoàng Ly tỷ tỷ, vào nhà lấy một đĩa hạt dưa ra, đợi xem náo nhiệt ăn.
Người đều đi, hắn xem cái gì đây?
Sân khấu vừa mới bắt đầu, con hát đi ra dạo qua một vòng, sau đó tuyên
bố trình diễn xong, này còn xem diễn sao!
Đương nhiên, tiểu Viễn Minh ra đời ở trong núi, chưa từng xem qua
diễn, nhưng gương mặt không hài lòng của hắn, cộng thêm ý còn chưa hết,
chuẩn xác biểu đạt ra ý đó.
Tuy vợ Đại Mãnh không biết tên tiểu tử này đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần
nhìn vẻ mặt không thôi của hắn, cũng nhịn không được miệng bĩu ra, rất
muốn đi tới đánh vào mông hắn.
Không cần hỏi nàng cũng biết ai kêu tiểu Viễn Minh đi gọi người.
Nói tới ba khuê nữ Hoàng gia, thật khó cho nàng, có nhị tỷ xuất sắc như
vậy, nàng còn có thể lớn lên lanh lợi hơn người, đích thực khó được.