Hòe Hoa liền nịnh nọt nói: "Vẫn là Đỗ Quyên hiểu chuyện nhất. Chúng
ta không thể kềm chế tính tình của mình, khi giành cái gì cũng quên hết."
Phùng Thị đắc ý.
Nhưng Đỗ Quyên lại đối với Hòe Hoa cười nói: "Tính tình gì chứ?
Thanh Hà có cáu gắt, không quản được mình ta cảm thấy bình thường,
ngươi luôn hiểu lòng người sao hôm nay cũng nhất quyết không tha vậy?"
Trời đất chứng giám, nàng thật rất ngạc nhiên, không phải nghi ngờ Hòe
Hoa.
Hòe Hoa nghe xong mặt cứng đờ, đành ủy khuất nói: "Còn không phải...
Ngươi nghe Tiểu Phương tỷ tỷ nói như vậy, ta còn có thể bình thường sao?
Lúc ấy ta thật muốn xông lên đánh người đó."
Lời này gợi ra một trận tiếng cười, mọi người đều hiểu nàng.
Vợ Đại Đầu vội dỗ nói: "Hòe Hoa, ngươi đừng nóng giận, sau này ta sẽ
nói nàng. Vừa rồi trước mặt người ta, ta không tiện mắng nàng. Nếu nàng
tức giận đến gây thêm chuyện, sẽ không tốt."
Hòe Hoa vội nói: "Chuyện đã qua, mợ đừng nói Tiểu Phương tỷ tỷ. Ta
cũng nghĩ thông suốt, nàng cũng như ta, lúc nổi nóng là liều mạng, cũng
không phải thật tâm mắng ta."
Vợ Đại Đầu vội khen nàng hiểu chuyện.
Thanh Hà nghe tiếng cười trong phòng bếp không ngừng, thực buồn bực
nên lặng lẽ tới gần nghe lén.
Vợ Đại Mãnh đã sớm nhìn thấy nàng, lại thấy việc này còn có thể hoan
hỉ kết thúc, trong lòng cũng cao hứng, càng muốn mượn cơ hội này chỉ bảo
đám con gái này, vì thế cười nói: "Con gái ở chung với nhau, cãi nhau cũng