Nương nàng cũng không lên tiếng, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy
nghĩ gì.
Đợi Tiểu Phương ăn xong, nàng mới nói: "Ngày mai ngươi ngậm chặt
miệng cho ta, mặc kệ các nàng làm gì. Hôm nay cô cô ngươi rất giận. Nàng
thích nhất Đỗ Quyên, Tước Nhi lại là con dâu chưa qua cửa của nàng, đang
tốt lành ngươi bắt lỗi các nàng làm cái gì?"
Tiểu Phương nghe xong, tính tình vừa áp chế xuống lại nổi lên, nói: "Ta
chỉ nói một câu, lại không phải chỉ vào Đỗ Quyên nói. Là các nàng cố ý
nương vào Đỗ Quyên ra mặt, làm cho ta bị mắng. Lại nói, ta cũng chưa nói
sai. Đỗ Quyên không thể bị người nói sao? Nàng tiêu tiền như nước, chiên
cái này chiên cái kia, không phí dầu hả? Nước xương hầm ngon lành, nàng
dùng để kho măng và dương xỉ. Một tá là hơn mười cái trứng gà, nàng
dùng thịt bao, thịt heo, ức gà, rồi cánh gà, mỗi ngày mỗi món, băm thịt hấp
sủi cảo, làm bánh bao, còn thêm trứng gà, vừa phí thịt lại phí bột mì trắng...
Nương nghĩ coi, bao nhiêu gia nghiệp đủ cho nàng phá? Không phải là đồ
của nhà mình nên không đau lòng! Cô cô dượng không hiểu được, chỉ nghe
người bên ngoài ăn khen, cảm thấy có mặt mũi..."
Đại mợ càng nghe sắc mặt càng sầm xuống, cuối cùng quai hàm đều
nhanh sụp xuống.
Tiểu Phương đang nói hăng say, hai vợ chồng Lâm Đại Đầu về phòng,
nghe bên này có tiếng nói, liền đi sang xem Tiểu Phương, "Tiểu Phương
khá hơn chưa?"
Đại mợ vội cao giọng nói: "Rất nhiều. Mới ăn cơm xong. Nàng cô, bên
ngoài xong xuôi hết rồi sao, Tiểu Liên đã trở lại?"
Vợ Đại Đầu liền đi tới, nói: "Tiểu Liên đang ở bên Đỗ Quyên kia xem
xiêm y."