Đại mợ thoáng nhìn Lâm Đại Đầu đứng ở cửa, quay mình bỏ đi, vội hô:
"Dượng cũng vào ngồi một lát. Tiểu Phương đứa nhỏ này, trong lòng nghẹn
khuất, ta mắng cũng mắng không xong. Cô cô cùng dượng giúp ta quản
giáo vài câu, bằng không nàng không biết trời cao đất rộng."
Lời nói này rất kỳ quái. Vợ Đại Đầu quản giáo cháu gái nhà mẹ đẻ còn
thích hợp, Lâm Đại Đầu thì không, huống chi là buổi tối.
Bất quá, Lâm Đại Đầu vẫn đi vào.
Hắn cũng nghe nói lúc chạng vạng đám con gái cãi nhau. Khác với
đường ca Lâm Đại Mãnh, Lâm Đại Đầu rất để ý. Hắn đang định hỏi vợ về
việc này, nhất là trong đó liên lụy đến 2 đứa con trai, còn dính líu tới con
dâu tương lai, hắn đương nhiên muốn để ý.
Đại mợ để hai người ngồi xuống xong, nửa kín nửa hở nói ra uỷ khuất
của Tiểu Phương, còn nói mình mắng khuê nữ như thế nào, không nên nói
thẳng trước mặt người khác, dễ đắc tội với người, có chuyện gì cũng nên
đợi buổi tối về nói cho cô cô, vân vân.
Thì ra Ngụy gia (nhà mẹ đẻ vợ Đại Đầu) đều biết tính nết keo kiệt của
Lâm Đại Đầu. Bây giờ muốn kết thân với Lâm gia, cố ý chỉ bảo khuê nữ
phải biết tính toán trong sinh hoạt, phải tiết kiệm, không thể tiêu tiền như
nước, nếu không khẳng định không được dượng thích.
Ngụy gia vốn cũng không giàu, Tiểu Phương cũng quen tiết kiệm, với lý
do này, đương nhiên nói ra rất hợp lý. Đại mợ lời trong lời ngoài đều có ý
nói Đỗ Quyên thu xếp không tốt, lãng phí đồ Lâm gia, không thể quản gia.
Hôm nay Tiểu Phương vì duy trì Lâm gia, mới đắc tội Thanh Hà ...
Hai vợ chồng Lâm Đại Đầu sao nghe không hiểu, đều im lặng.
Vợ Đại Đầu hàm hồ nói: "Đỗ Quyên biết làm đồ ăn, một vật liệu có thể
làm ra nhiều món, không phí thứ gì."