Nhị mợ vì Cửu Nhi nói Tiểu Liên nhớ thương Lâm Xuân thẹn quá thành
giận, thấy Lâm Xuân cũng tiến lên, rõ ràng cũng vì khuê nữ Hoàng gia ra
mặt, nên khóc lóc om sòm nói: "Ngươi làm gì, còn muốn đánh nhị mợ?
Xuân Nhi, mợ nói cho ngươi biết: các ngươi nên cẩn thận chút, mỗi người
đều bị hồ ly tinh mê mụ đầu..."
Lời còn chưa dứt, Phùng Thị không biết từ đâu xông lại, nắm tóc nàng,
dùng sức kéo, vừa cắn răng mắng: "Phụ nữ đáng chết, khuê nữ mình là kẻ
không biết xấu hổ hư thúi, còn mắng khuê nữ lão nương. Nếu khuê nữ
ngươi tốt, không dâng lên tới cửa người ta có thể động nàng hả? ..."
Hạ Sinh và Hoàng Tước Nhi vội vàng tiến lên ai nấy tự kéo một người
ra.
Kéo ra xong, hai người như trước giơ chân mắng nhau.
Rốt cuộc vợ Đại Đầu cũng chạy tới, ngăn nhị mợ lại nói: "Nhị tẩu, việc
này không phải lỗi ở Đỗ Quyên, sao ngươi loạn mắng người chứ? ..."
Nhị mợ thấy cô nãi nãi không giúp mình, ngươịc lại giúp người ngoài,
kêu khóc nói: "Tên không biết xấu hổ kia thấy Tiểu Liên là kêu 'Đỗ Quyên',
sao không phải tại nàng? Nếu nàng là người tốt, người ta có thể nhớ thương
nàng sao? Chính là cái lạn..."
Vợ Đại Đầu một tay bịt nàng miệng, thống hận không thôi.
Còn ngại gây chuyện không đủ, không đủ loạn, không đủ mất mặt?
Lâm Đại Đầu và Thu Sinh cũng lại đây quát bảo ngưng lại, muốn đuổi
đám người nhị mợ đi.
Nhưng đã quá chậm, Phùng Minh Anh cũng chạy tới, còn có đám người
Hoàng đại nương.