Hận không thể đi lên đánh nàng như đánh Bát Cân!
Nhị mợ tức giận đến ngã ngửa: "Lâm gia ngươi hại khuê nữ ta, còn mắng
ta không phân rõ phải trái?"
Cửu Nhi hung ác nói: "Vậy ngươi tìm Lâm gia nha, kéo Đỗ Quyên vào
làm cái gì?"
Nhị mợ nói: "Nếu không phải Đỗ Quyên trêu chọc hắn, Tiểu Liên có thể
bị xui không?"
Cửu Nhi cười lạnh nói: "Vậy Xuân Sinh cũng đáng chết! Nếu không phải
hắn chọc cho khuê nữ ngươi nhớ thương hắn, đòi đi đưa nước cho hắn,
cũng không thể có việc này. Có phải Xuân Sinh cũng đáng chết hay
không?"
Vợ Đại Mãnh chạy tới, đem nhi tử đẩy qua một bên, mắng: "Ngươi lớn
như vậy rồi, cãi nhau với phụ nữ, không chê mất mặt hả?"
Cửu Nhi cuồng nộ nói: "Phụ nữ này không phân rõ phải trái!"
Giơ quả đấm to lên, muốn tới đánh người.
Vợ Đại Mãnh nói: "Đi! Để nương đến!"
Cửu Nhi biết mẹ nó lợi hại, quả nhiên nhường ra.
Ở một bên, Đỗ Quyên nghe tiểu muội bình thường yêu nhất hình tượng
văn nhã mắng chửi như vậy, kinh hách không khác gì nhị mợ, không thể
tưởng tượng được nàng văn võ toàn tài đến thế, nhã tục đều có thể diễn.
Nàng cuống quít tiến lên quát bảo nàng ngưng lại, bên tai nàng cắn răng
quát lên: "Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng cắn trở về hả? Nàng mấy
chục tuổi rồi, lời khó nghe nào cũng dám mắng. Ngươi mới bao lớn? Cùng
nàng cãi nhau. Chửi thắng cũng là thua."