Đám người vợ Đại Mãnh vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng không ngăn
được.
Đỗ Quyên há hốc mồm —— khẩu khí này như không lưu loát lắm.
Người trong nhà không giống nàng, thủy chung rất để ý những nguơì
này. Không giống nàng, tuy dung nhập vào sinh hoạt sơn thôn, nhưng
những phân tranh như vậy, sẽ không coi những thôn phu thôn phụ này ra gì,
đập thì đập, đập xong sẽ không còn giận nữa.
Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đi theo nương và tỷ tỷ đi.
Ngoài cửa, Hoàng Lão Thực nghe tiếng cũng đuổi tới, đối với đám người
nhị cậu giơ chân ra sức mắng nói: "Ta chửi con mẹ ngươi! Ta chửi con vợ
ngươi! Ta chửi khuê nữ người! chửi cả nhà già trẻ ngươi!"
Hắn cũng chỉ mắng như vậy .
Đây là con nít ở nông thôn từ nhỏ đã học mắng như thế.
Hai cậu của Lâm Xuân nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn lên vợ bị
mấy cái đứa cháu kéo ra, đầy đầu đầy mặt đều là thịt dầu cải dơ bẩn, hồng
đỏ trắng đủ hết, không biết là máu hay là canh cá, nhịn không được, tức
giận chất vấn Thu Sinh: "Đồ hỗn hào! Các ngươi đều giúp người ngoài khi
dễ mợ?"
Hắn chỉ nghe Lâm Đại Đầu một tiếng kia "Đập" .
Lâm Xuân nói: "Mợ không mắng người ta sẽ đập nàng?"
Cháu trai tranh luận, nhị cậu giận quá, hỏi thẳng: "Tiểu Liên bị người
làm hại như thế nào? Khuê nữ bị người hại thành như vậy, còn không cho
mợ ngươi nói vài câu xả giận?"