Lâm Xuân hỏi lại: "Khuê nữ ngươi là người, khuê nữ người ta không
phải là người à?"
Buổi trưa, hắn dám đánh Bát Cân, dám uy hiếp nương Bát Cân, nhưng
không làm gì mợ cả, đơn giản là thương tiếc biểu muội Tiểu Liên gặp tai
họa, cho nên tha thứ mợ trong lúc thương tâm, dưới sự tức giận nói không
lựa lời.
Nhưng nàng không chỉ một mà đến 2, 3 lần mắng Đỗ Quyên, còn càn
quấy không nói đạo lý, đem tất cả sai lầm đổ hết lên người Đỗ Quyên, rốt
cuộc đem chút thương tiếc trong lòng hắn tiêu ma hết.
Cặp mắt nhị cậu đỏ lên: "Bát Cân vì ai mà đến?"
Lâm Xuân cắn răng nghiến lợi trả lời: "Vậy Tiểu Liên vì ai mà đi?"
Nhị cậu cuồng nộ: "Tiểu Liên vì đưa nước cho ngươi. Tên súc sinh đến
để hại người! Điều này có thể so hả?"
Hắn nghe vợ ngụy biện hợp lý, càng nghĩ càng thấy là chuyện như vầy:
nếu không phải Đỗ Quyên quyến rũ Bát Cân, Tiểu Liên sẽ không bị hại,
cho nên Đỗ Quyên là đầu sỏ mọi tội lỗi.
Lâm Xuân nắm chặt nắm tay, không trả lời.
Không phải hắn đuối lý, mà là không cách nào cùng hắn phân rõ phải
trái.
Nếu người đối diện không phải là cậu hắn, hắn thật sẽ đánh một quyền
vào mặt hắn.
Phùng Minh Anh ở bên cạnh cười nói: "Đúng là không thể so. Tiểu Liên
tìm lầm người. Nếu là tìm được là Xuân Sinh, Xuân Sinh lại uống nhiều
quá, xui khiến ôm lấy Tiểu Liên, vậy thì không có chuyện gì rồi. Chỉ sợ lúc