Mặt vợ Đại Mãnh trầm xuống, không nói một lời.
Lúc điểm tâm, Lâm thái gia cũng biết việc này, lúc này hỏi rõ.
Lão thái thái kinh ngạc hỏi vợ Đại Mãnh: "Tốt xấu gì cũng không nói
một tiếng, suốt đêm đi?"
Lúc này, 2 vợ chồng Lâm Đại Thắng cũng ở đây, dĩ nhiên vì chuyện của
Bát Cân, muốn xin trưởng bối nể tình, tha cho nhi tử về nhà dưỡng thương.
Nghe nãi nãi hỏi lời này, không đợi vợ Đại Mãnh trả lời, nương Bát Cân
vỗ tay một cái, hét lớn: "Khẳng định là vì Đỗ Quyên! Ngày hôm qua đại
tẩu nói muốn Cửu Nhi và Quế Hương định thân, Cửu Nhi không bằng lòng
cho nên bỏ đi. Ta nói không sai chứ? Đỗ Quyên chính là tai tinh, sớm muộn
gì cũng đem huynh đệ bọn họ biến thành..."
Mọi người đều ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía vợ Đại Mãnh.
"Vợ Lão ngũ!" vợ Đại Mãnh tức giận quát, "Con ta đi giết người, phóng
hỏa hay làm cường đạo, mà ngươi nói như trời sụp xuống vậy hả? Cửu Nhi
đi đầu quân thì có việc gì? Đây là việc vui, chứng minh hắn có tiền đồ, ta
và cha hắn rất cao hứng. Không giống Bát Cân, ngay cả lên núi săn thú
cũng không dám, chỉ biết ở nhà dựa vào cha mẹ."
Nương Bát Cân thấy hai mắt đại tẩu như phun lửa, hai tay vung tới gần
mình, sợ tới mức thụt lui hai bước, rụt cổ không dám hé rang, trong lòng lại
xem thường nói: "Ngươi thật cao hứng sao phát hoả lớn như vậy?"
Lâm Đại Thắng thấy đại tẩu trước mặt mọi người chà đạp con trai mình,
rất bất mãn, nhân tiện nói: "Dù Cửu Nhi muốn đi đầu quân cũng không cần
lén lén lút lút bỏ đi. Cùng gia gia nãi nãi nói một tiếng, đem việc hôn nhân
định ra rồi đi, có cái gì khẩn cấp chứ."