Hắn không dám đi Lâm gia, sợ kinh động Như Gió, mà nhét hai phong
thư vào bên trong cửa nhà sư phó, sau đó suốt đêm ra thôn, hướng ngoài
núi chạy đi.
Chạy gấp một đêm, đến lúc trời sáng hẳn thì hắn mới dừng lại, tìm một
ao nước ngồi xổm xuống rửa mặt.
Nước trong rừng sâu núi cao phủ lên mặt, đầu não thanh tỉnh không ít.
Hắn nhấc mắt đánh giá chung quanh. Đã là đầu hè, buổi sáng trong rừng
núi, cây cối xanh mướt, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, có thể loại bỏ
hết ưu phiền của con người.
Cửu Nhi không có ưu phiền, chỉ cảm thấy trong lòng trống không.
Đỗ Quyên cự tuyệt hắn, lòng hắn tràn đầy thất lạc, nhưng thương tâm sa
sút tựa hồ không phải là một nam tử hán nên biểu hiện ra, nhưng không biết
nên làm thế nào.
Hắn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, nương lại muốn hắn cùng Quế Hương
định thân.
Sao có thể được chứ?
Một bụng tâm tư dây dưa, hắn nào có tâm tình cùng Quế Hương định
thân.
Nếu cự tuyệt thẳng thừng, với sự khôn khéo của mẹ hắn, nói hai ba câu
là có thể thấy rõ tâm tư của hắn; Quế Hương nói không chừng sẽ tức giận
đến khóc, hắn cũng không dám đối mặt với biểu muội này.
Trong mờ mịt luống cuống, hắn nghĩ tới đi đầu quân.
Lúc đầu hắn đã có tính toán đó, không phải sao?