Nàng đã sớm chú ý đến thói quen tiểu Lâm Xuân: đó là chờ nàng bú sữa.
Nàng nói ăn, hắn mới ăn. Nàng không ăn, hắn cũng không ăn.
Cho nên, nàng muốn ra chiêu số "tuyệt sữa". Bản cô nương sẽ không bú
sữa của mẹ ngươi, coi ngươi làm thế nào!
"Giết địch 1000, tự tổn 800", bất cứ giá nào nàng phải chịu đói hai ngày,
xem kết quả lại nói.
Ai ngờ đi một chuyến đến nhà Vương nãi nãi, chuyện chịu đói đều miễn.
Có nước cơm ăn, nàng còn sợ ai?
Nàng kiếp trước là giáo sư trung học, rất ít tiếp xúc nhi đồng, lại nghe
thuộc hạ ở trường là cô giáo dạy trẻ nói qua. Sinh hoạt tập tính của trẻ nhỏ
môt khi bị phá hư hoặc thay đổi, sẽ sinh ra bất an và khó chịu, do đó dẫn
đến biểu hiện khác thường, thậm chí buổi tối bé khóc nháo, cũng không
nhất định là sinh bệnh, đều có duyên cớ.
Cho nên nàng nghĩ, nếu nàng kiên trì không bú sữa, tiểu Lâm Xuân sẽ
thế nào đây?
Thế nào, không cần đoán, chỉ nhìn trước mắt. Thím Lâm hôm nay tới
sớm hơn bình thường, hơn nữa bộ dáng chưa ngủ đủ, đầu tóc mặt mũi rối
bù bẩn thỉu, hình dung chật vật. Hiển nhiên tối qua Lâm Xuân khóc náo
loạn. Đáng tiếc nàng ngủ, không nghe thấy.
Lúc này, nàng đương nhiên muốn thừa thắng xông lên, đem chiêu "tuyệt
sữa" tiến hành.
Đỗ Quyên khóc, tiểu Lâm Xuân không khóc theo nhưng không bú sữa
mẹ, chỉ mong chờ nhìn Đỗ Quyên, còn dùng tay sờ nàng.
Tiểu oa nhi biết săn sóc!