Đỗ Quyên không để ý tới hắn, nhắm mắt, quay đầu, tiếp tục giả bộ ngủ.
Lâm Xuân sững sờ. Người lớn cũng sững sờ.
Phùng Thị thấy tình hình như vậy, vội vàng hỏi vợ Đại Đầu: "Ngươi có
phải ăn thứ gì không? Hoa Nhi nhà ta không bú sữa ngươi, đút nước cơm
nàng uống."
Vợ Đại Đầu chấn động, "Thật sự?"
Phùng Thị khẳng định gật đầu.
Phùng bà mụ cũng chứng thực, nói tối qua sau khi nàng ôm cháu ngoại
trở về, vì không yên lòng, liền theo con rể đi tìm Vương nãi nãi trong thôn
coi, là Vương nãi nãi nhắc nhở bọn họ.
Vợ Đại Đầu vẻ mặt đưa đám nói: "Ta chưa ăn cái gì xấu xa này nọ nha!
Đều theo mọi khi. Tốt như vậy, sao cả 2 đứa trẻ đều không bú sữa chứ?"
Nghe lời này, Lâm Đại Đầu ở bên ngoài lớn tiếng nói: "Sữa khẳng định
không có việc gì. Xuân Nhi nhà ta tối qua ngủ còn ăn đâu, mẹ Xuân Nhi
ngươi quên? Là Hoa Nhi nhà ngươi kén ăn, không chịu bú sữa." Trong lòng
hắn tràn đầy oán niệm với Đỗ Quyên.
Hắn không thể vào phòng Phùng Thị. Vợ Đại Đầu cho bú sữa, Hoàng
Lão Thực cũng không tiện đi vào, cho nên hai người ở ngoài đợi.
Vợ Đại Đầu nghe chồng mình nói xong, vội cúi đầu tiếp tục dỗ Đỗ
Quyên bú sữa.
Đỗ Quyên nghĩ không thể làm quá mức, để người ta gọi là yêu nghiệt, vì
thế ăn trước 2 ngụm, sau đó buông ra, khóc. Ý kia thực rõ rệt: không phải
nàng không ăn, là sữa vợ Đại Đầu ăn không ngon, nàng ăn không vô.