Vợ Đại Đầu bị nàng "hãm hại" trước mặt mọi người, không lời nào để
nói, vừa xấu hổ lại khó chịu, lặp lại mình không ăn cái gì không nên ăn,
tóm lại cũng không nhớ nổi.
Đúng lúc này, Phùng Minh Anh bưng nước cơm tiến vào, dùng 2 cái bát,
để không bị nóng, lấy thìa trúc đút Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên vội mở to miệng ăn.
Ai, nháo một buổi sáng, nàng không dễ dàng nha! Lại nói, nàng không
chống đối nước cơm.
Mọi người thấy nàng ăn rất ngon lành, trên mặt mang nụ cười như có
như không, tròng mắt đều trừng ra ngoài.
Tuyệt hơn là, tiểu Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên ăn nước cơm, đem cái
miệng nhỏ nhép nhép, còn nuốt nước miếng, hiển nhiên hắn cũng đói bụng,
cũng muốn ăn.
Phùng bà mụ vội nhìn Phùng Minh Anh nói: "Đút Xuân Nhi một thìa
xem xem."
Còn nhìn cái gì chứ! Có Đỗ Quyên, tiểu oa nhi ăn được thập phần vui vẻ.
Nước cơm tuy không so được sữa, hương vị cũng không sai.
"Đây chính là cách nồi cơm hương!" Mẹ nó tức giận đến nói thẳng.
Nếu không bú sữa, muốn ăn nước cơm, vậy thì trở về nấu nước cơm.
Miệng nàng lẩm bẩm, ôm Lâm Xuân đi ra ngoài.
Mới đi qua cửa, con trai liền lớn tiếng khóc lên.