tương lai càng dễ dàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, căn cứ sự thật đem câu
chuyện biên tập tròn trịa hơn.
Đang lặng im, Lâm Xuân từ ngoài xông vào, vẻ mặt vội vàng.
Lúc hắn đang nghỉ tạm, nghe Đông Sinh và Thập Cân nói đoàn người lão
thái gia bọn họ đi Hoàng gia, có chút giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là để
giáo huấn Đỗ Quyên? Đỗ Quyên làm những chuyện kia cũng nói cho hắn.
Hắn còn nhắc nhở nàng không nên làm quá, hắn cũng là người Lâm gia đó.
Không kịp nghĩ kỹ, hắn lập tức vội vàng chạy tới.
Lúc đi vào nhìn, một phòng trưởng bối, ngồi theo thứ tự chủ khách, bối
phận cao thấp, còn có nam nữ chia ra ngồi hai bên, duy chỉ có Đỗ Quyên
ngồi trên ghế nhỏ phía dưới, tựa như trong sách nói tam đường hội thẩm.
Thấy trận này, hắn càng kinh ngạc.
Hắn nhanh chóng cùng Đỗ Quyên trao đổi ánh mắt, vừa ra vẻ kỳ quái
nhìn quét mọi người, hỏi: "Thái gia gia, Đại gia gia, các ngươi đây là..."
Đỗ Quyên cướp lời nói: "Bọn họ đến vì ngươi cầu thân. Ta nói với bọn
họ, việc hôn nhân của ta Ngư nương nương có an bài khác, bọn họ không
tin."
Nàng sợ Lâm thái gia hỏi Lâm Xuân trước, Lâm Xuân bị lỡ miệng.
Nàng nói nội tình cho Lâm Xuân nhiều hơn nói với bọn hắn.
Trên cơ bản, ngoại trừ chuyện mang theo ký ức xuyên qua, chuyện khác
nàng đều nói cho hắn nghe, ngay cả chuyện Dương Nguyên cũng nói. Bởi
vì nàng không muốn lừa dối hắn chút nào. Ban đầu, trước tiên vì ngăn chặn
tâm tư hắn muốn cưới mình, miễn cho mình thêm phiền toái; sau này thì là
vì để cho hắn biết là nàng không lấy hắn bởi vì nàng đã có tiền duyên.