Đỗ Quyên lập tức hỏi ra mấu chốt, "Dương Nguyên đã xảy ra chuyện
gì?"
Dương gia chịu buông tay, có phải cùng việc này có liên quan hay
không?
Nhậm Tam Hòa nhẹ giọng nói: "Ta phỏng chừng khẳng định có liên
quan, nhưng bọn hắn không chịu nói. Nói ra cũng không có chuyện lớn gì,
đến nha môn sẽ rõ ràng."
Đỗ Quyên lại hỏi: "Dương gia thật chịu buông tay?"
Nhậm Tam Hòa gật đầu nói: "Người kia nói Dương gia đại gia nói, có
thể nhìn thấy con nuôi và cha mẹ ruột đoàn tụ, là việc tốt tích đức, nguyện
ý trả nhi tử về Hoàng gia."
Đỗ Quyên hoài nghi nhíu mi.
Nhậm Tam Hòa nói nghĩ nhiều vô dụng, đợi ngày mai đi phủ Kinh châu
rồi nói sau, nhưng phỏng đoán là sẽ không bị liên lụy gì, bởi vì đứa con trai
này bị mất mười mấy năm.
Lập tức thương nghị chút biện pháp, chia nhau hành động.
Buổi tối, bởi Hoàng gia không có chỗ an bài, ba người này bị an trí đến ở
Lâm gia. Tỷ muội Đỗ Quyên tự mình làm đồ ăn đưa qua, huynh đệ Lâm
Xuân và Hoàng Tiểu Bảo ăn uống chung với bọn họ.
Buổi tối, các thiếu niên quanh co hỏi chi tiết Dương Nguyên phạm tội.
Đây cũng là Nhậm Tam Hòa giao phó, nói bọn họ còn nhỏ, không làm
cho người ta cảnh giác.
Đoán không sai, nhưng những người kia chết cũng không lộ ra chút gì,
cũng không có biện pháp.