Lâm Xuân để ý quan sát. Buổi tối hắn cố ý ngăn cách Niên bộ đầu và hai
người khác, an bài hắn ở trong phòng của mình bên Tây sương, đích thân
tiếp đón hắn.
Niên bộ đầu đối với gia đình nông dân không để trong mắt, nhưng đến
Lâm gia, nhìn thấy phòng ốc chỉnh tề, đồ đạc trang hoàng trong phòng,
không khỏi chấn động, kềm chế lắm mới không lộ ra thần sắc khác thường.
Sau bữa cơm hắn cùng Lâm Xuân đi Tây sương, chỉ thấy bàn, y án, đại
bình phong, trên tường trên là tấm đá điêu khắc lớn kiểu cổ xưa rất đại khí.
Đi vào phòng ngủ, tủ, giường, tấm bình phong thập phần tinh mỹ, hiện ra
hết phong cách cổ nhã; trên tường treo cung tiễn, đoản đao, phía trước cửa
sổ là bàn để sách vở, bút mực và những dụng cụ văn phòng khác. Miệng há
to còn chưa khép lại, lại nhìn thấy một con mãnh hổ sống sờ sờ từ trước
giường đứng dậy, làm hắn dựng hết lông tóc, nhất thời cả kinh mặt không
còn chút máu, mau chóng lui ra ngoài cửa.
Lâm Xuân quát ngừng Như Gió, đuổi nó ra ngoài, sau đó gọi bộ đầu tiến
vào ngồi, nói không có gì đáng ngại, nói còn hổ này là hắn nuôi. Niên bộ
đầu kinh hoảng thầm đánh giá hắn.
Không dễ dàng thảnh thơi ngồi, Đông Sinh nghe lệnh của Đỗ Quyên đưa
đến 2 bàn trái cây, là đào hạnh trưởng thành sớm trong núi, đựng trong
khay tiên cô hiến thọ bưng vào.
Bàn gỗ được khắc hình tiên nữ hai tay đỡ lấy cái khay, dâng lên, thần
thái phiêu dật, phong thái nho nhã, không có cảm giác mị tục, điêu khắc
trông rất sống động, giống như đúc.
Hai mắt Niên bộ đầu nhìn chằm chằm cái mâm kia không dời đi được.
Lâm Xuân nói: "Bộ đầu thích món đồ chơi này, quay đầu ta đưa một bộ
cho bộ đầu."