Niên bộ đầu vội cười nói: "Từ chối thì bất kính, hổ thẹn." Lại thấy cách
hắn nói năng có chút lưu loát, không giống thiếu niên nông thôn bình
thường, nên thu liễm vẻ ngạo mạn, cùng hắn tán gẫu.
Lâm Xuân vẫn chưa truy vấn tình hình Dương Nguyên, chỉ lưu tâm nghe
hắn nói những chuyện lạ ở phủ thành. Trước khi nghỉ ngơi, hắn lấy một cái
hộp trang điểm bằng gỗ hương nam, cùng với một bao lộc nhung loại tốt
đưa cho Niên bộ đầu.
Hộp trang điểm là gần đây hắn cùng Đỗ Quyên suy nghĩ ra kiểu mẫu,
chung quanh trên dưới đều khắc hoa văn sơn thuỷ, tạo thành một bức tranh
hoàn chỉnh. Ngọn núi ngay ở nắp hộp chính là ngọn núi cao nhất, còn lại là
rừng cây cổ thụ, thác nước chảy qua những tảng đá hình thù kỳ dị liên miên
không ngừng, vây quanh bốn mặt khác của hộp.
Trong hộp còn có càn khôn, cơ quan khéo léo, tinh xảo phi thường.
Lộc nhung là Nhậm Tam Hòa mang đến muốn hắn đưa cho Niên bộ đầu.
Niên bộ đầu nhớ tới vợ thích phong nhã, cười không khép được miệng.
Lần này, không chờ Lâm Xuân hỏi, hắn chủ động nói ra: "Đừng lo lắng
cho Dương Nguyên. Hắn không có việc gì. Chỉ cần chứng thực thật là nhi
tử Hoàng gia, chỉ quản nhận lại hắn."
Nhưng hắn chỉ nói một câu này, rồi không chịu nói thêm.
Điều này cũng đủ.
An trí hắn xong, Lâm Xuân liền tới Hoàng gia tìm Đỗ Quyên, nói cho
nàng biết lời này.
Tuy Đỗ Quyên không rõ nội tình, cũng biết Dương Nguyên hẳn là vô sự.