Ban đầu nàng chỉ cột tóc cao lên đỉnh đầu, hôm nay là mùa hè, nên chỉ
mặc đơn y nên lộ ra cái cổ tuyết trắng duyên dáng. Lâm Xuân cảm thấy
không ổn, nhắc nàng đem tóc cột một nửa, phía dưới xoã một nửa. Tiểu
thiếu niên trong thành đều chải như vậy, Đỗ Quyên vội sửa lại. Phần tóc
xoã tốt xấu gì có thể che khuất một ít, từ phía sau nhìn không thấy nhưng
phía trước vẫn thấy.
Thiếu niên áo trắng rất im lặng, khẽ giọng tự hỏi "Đây chính là tỷ tỷ
hắn?"
Vẻ mặt thiếu niên mặc áo màu thiên thanh đầy hưng phấn, rất khẳng định
nói: "Hẳn là thế."
"Sao không giống vậy chứ? Không phải tỷ đệ sinh đôi sao?"
"Hồ đồ! Cho dù là tỷ đệ sinh đôi, Dương huynh đệ là nam nhi, dĩ nhiên
sinh ra phải có khí chất nam nhi. Nếu tỷ tỷ hắn cũng giống hắn, hoặc hắn
giống tỷ tỷ hắn cũng không tốt."
"Cũng đúng. Như thế mới là tùng bách chi lan, các thiện sở trưởng!"*
* Ý nói mỗi người có nét đẹp, sở trường riêng
Hai người nhìn Đỗ Quyên không chớp mắt, nhưng vẫn có cố kỵ, khẽ
giọng nói nhỏ; đơik quan sát kỹ Đỗ Quyên xong, không khỏi nhìn đến xuất
thần, nên quên, thanh âm trở nên lớn một chút.
Trầm tri phủ ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo liếc mắt nhìn hai người.
Bọn họ có thế mới tỉnh thần, vội vàng thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng
nhìn nhau.
Lại nói Hoàng Lão Thực và Phùng thị vốn nơm nớp lo sợ, vừa nhìn thấy
Dương Nguyên là quên sợ hãi. Phùng Thị khóc bù lu bù loa, Hoàng Lão