Hắn không khỏi đưa mắt ném về phía Dương đại gia Dương Ngọc Vinh.
Dương Ngọc Vinh thấy hắn nhìn, vội vàng đưa ra khuôn mặt tươi cười,
nói: "Nguyên Nhi, như vậy rất tốt, cuối cùng cũng tìm được cha mẹ ruột
của ngươi. Mấy năm nay ta ngày đêm không an lòng, cảm thấy mình chiếm
đoạt nhi tử người ta, ăn không ngon, ngủ không yên. Muốn nói cho ngươi
biết, lại sợ tổn thương ngươi nên không nói với ngươi. Hôm nay tốt rồi,
ngươi có thể nhận tổ quy tông, là việc vui lớn. Mẹ ngươi... mẹ nuôi ngươi
cũng có thể an tâm."
Dương Nguyên, phải gọi là Hoàng Nguyên, khẽ gật đầu nhưng không
thốt nên lời.
Phùng Trường Thuận là người tinh minh, vừa thấy trận thế này, vội đẩy
con rể và khuê nữ tiến lên, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Dương Ngọc
Vinh, cảm tạ hắn cứu nhi tử Hoàng gia, còn nuôi lớn như vậy, chỉ dạy thành
người.
Dương Ngọc Vinh vội hoàn lễ, liên tục nói không cần.
Mọi người lại đồng loạt cảm tạ Trầm tri phủ đại nhân, tạ hắn nhìn rõ mọi
việc, cho cả nhà đoàn tụ, cốt nhục nhận thức lẫn nhau, là quan tốt khó
được, một thanh quan.
Trong dào dạt hoà hợp êm thấm, mọi người tựa hồ quên Hoàng Nguyên
vẫn là tội nhân.
Trầm tri phủ cũng bị một màn tình thân này lây nhiễm, vê râu gật đầu.
Sau đó, hắn tuyên bố ngay trên công đường, Dương Nguyên tức là
Hoàng Nguyên, ra lên thư ký làm văn thư, đóng quan ấn, giao cho lý chính
Lâm Đại Mãnh dùng để thay đổi hộ tịch khi về bổn huyện.