Xong chuyện, hắn vỗ nhẹ kinh đường mộc (búa gõ của quan toà thời
xưa), đợi bên dưới yên lặng xong, hắn hỏi Dương Ngọc Vinh: "Dương
Ngọc Vinh, việc này đã chấm dứt, ngươi có gì muốn nói khống?"
Dương Ngọc Vinh phủi bỏ được một đại phiền toái, trong lòng thoải mái
không diễn tả được, chợt nhớ tới một chuyện khác, vội vàng nói: "Đại
nhân, tiểu dân còn có một chuyện muốn nhờ."
Rồi nhìn về phía Hoàng Nguyên.
Hoàng Nguyên rũ mắt xuống, im lặng không lên tiếng.
Trầm tri phủ trầm giọng nói: "Nói đi!"
Mặt Dương Ngọc Vinh hiện lên vẻ khổ sở, nói: "Việc này muốn hỏi
Hoàng gia."
Trầm tri phủ khoát tay ý bảo hắn hỏi.
Vì thế, Dương Ngọc Vinh nói với Hoàng Lão Thực: "Cứ tưởng rằng đời
này sẽ không thấy cha mẹ ruột của Nguyên Nhi, nên đã định ra một mối
hôn sự cho hắn: đem hắn hứa cho di muội (= em vợ) Trần gia cho đi ở rể,
tương lai sinh trai gái, đều tính Trần gia. Nhưng nay lại tìm được, các ngươi
xem..."
Hắn không nói tiếp, lại nhìn chằm chằm Hoàng Lão Thực, chờ hắn dùng
lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.
Hoàng Lão Thực nhất thời đâu phản ứng kịp, còn sững sờ.
Phùng Trường Thuận kinh hãi muốn cự tuyệt. Phùng Thị cũng luống
cuống, nghe "việc hôn nhân" "sinh trai gái đều tính Trần gia ", chưa rõ ràng
xảy ra chuyện gì, đã há mồm nói "Không..."